Thậm chí, ngay cả những mối giao tình bền chặt giữa hai bên gia đình thông gia cũng bị cờ bạc phá hủy.
Nỗi ân hận muộn màng
Mưa xuân lất phất rơi trên từng con phố nhỏ, những dấu hiệu ảm đạm của mùa đông đang dần trôi qua, những cơn gió mùa thổi nhẹ mang đến cho cả thành phố hơi thở rất gần của mùa xuân. Mọi người hối hả kết thúc những công việc còn dang dở, tíu tít mua sắm chuẩn bị đón một mùa xuân mới.
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp của các gia đình cùng khu phố, vợ chồng bà Nga mỗi người lặng lẽ ngồi một góc với khuôn mặt buồn rười rượi, trong lòng tràn đầy ân hận. Nếu như ông bà không quá lún sâu vào cờ bạc, thì có lẽ bây giờ họ đang quây quần bên con cháu và náo nức chuẩn bị sắm sanh cho một cái Tết đầy đủ.
Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo vợ chồng ông Bình, bà Nga nhàn nhã: hai ông bà đều có lương hưu, con cái cũng đã lớn, có công ăn việc làm ổn định nên ông bà lại càng rảnh rang hơn. Công việc chính của hai ông bà là tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ hưu trí và đi thăm thú bạn bè.
Nhưng “nhàn cư vi bất thiện”, không biết có phải do quá rảnh rang mà hai ông bà bỗng dưng sinh ra đam mê cờ bạc. Lúc đầu chỉ là chơi cho vui, lâu dần thành nghiện lúc nào không biết, thú chơi bài dần trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của hai ông bà.

Nhưng “nhàn cư vi bất thiện”, không biết có phải do quá rảnh rang mà hai ông bà bỗng dưng sinh ra đam mê cờ bạc. (ảnh minh họa)
Ngày nào mà không thể gặp gỡ bạn bè và chơi vài ván bài là ông bà thấy bứt rứt không yên. Con cái cũng bận rộn, hơn nữa các con đều nghĩ ông bà chỉ chơi cho vui, cho nên cũng chẳng có ý ngăn cản.
Dự định sẽ thôi không chơi bài sau khi con trai cưới vợ những tưởng dễ dàng mà xem ra quá khó đối với vợ chồng bà Nga. Vậy là ông bà cùng bảo nhau cố gắng kín đáo hơn, hạn chế đến mức tối đa thói quen đánh bài để giữ thể diện đối với thông gia và con dâu.
Ý định là như vậy, nhưng xem ra thói quen đó không thể dấu được lâu, nhất là việc hai ông bà vắng mặt ngày một nhiều mà không còn một lời giải thích, dần dần bị cô con dâu phát hiện, và dĩ nhiên chuyện thông gia biết được “sở thích” của mình cũng chẳng có gì lạ.
Ông Minh, bà Thảo biết thông gia có máu cờ bạc thì cũng hơi thất vọng, nhưng thấy ông Bình, bà Nga là người tốt tính, hơn nữa việc chơi bài của thông gia thực chất cũng chỉ mang tính chất giải trí chứ cũng chưa ảnh hưởng gì đến kinh tế, nên hai ông bà cũng thấy yên tâm.
Lúc đầu ông Bình, bà Nga cũng chỉ chơi cho vui, hoặc chơi tiền thì rất ít, nhưng càng chơi, thì ông bà càng ham, và dần dần số tiền dùng để chơi bạc ngày càng lớn. Lẽ thường, cái giống cờ bạc được cũng ham mà thua lại càng ham hơn. Vốn tính xởi lởi, mỗi khi thắng bạc, vợ chồng ông Bình thế nào cũng chiêu đãi bạn bè rất hậu.
Tất nhiên, thông gia lại càng được ông bà đối xử tốt hơn. Hễ thắng bạc, thế nào ông Bình cũng phải mời bằng được ông Minh, bà Thảo đi ăn nhà hàng, hoặc chí ít cũng mua đồ về nhà làm cơm thịnh soạn mời ông thông gia sang ăn.
Đôi khi hứng chí, ông lại mua khi thì bộ ấm chén, khi thì hộp thuốc bổ, khi thì máy massage… sang biếu nhà thông gia. Nhưng hễ mà thua, thì thế nào ông Bình cũng muối mặt khi thì vay tiền con dâu, khi thì sang nhờ cậy thông gia.
Mặc dù biết thông gia vay tiền đánh bạc, nhưng phần vì nể, phần vì thương cảm ông Minh cũng đành phải bấm bụng cho vay. Dần dà, ông Bình chơi ngày càng lớn, và dĩ nhiên số tiền ông mất cũng ngày một nhiều.
Con cái, thông gia, bạn bè thân hữu cũng đã quá mệt mỏi chẳng còn ai muốn cho ông Bình vay tiền. Thậm chí, mọi người hễ nhìn thấy ông Bình là tránh như tránh tà vì biết rằng thế nào ông cũng chỉ lân la hỏi mượn tiền. Mọi người đều thống nhất sẽ không ai cho ông Bình vay tiền, nếu thiếu tiền chắc chắn ông sẽ khó có điều kiện để tiếp tục chơi bài.
Cho đến khi ông bị dân xã hội đen đến nhà đòi tịch thu sổ đỏ vì số tiền ông nợ đã quá lớn, thì mọi người mới ngã ngửa, thì ra lúc bí tiền quá ông Bình đành làm liều vay nặng lãi, chẳng mấy chốc lãi mẹ đẻ lãi con, nhìn số tiền ông Bình nợ mà cả nhà tá hỏa.
Lúc này các con cùng thông gia phải tìm mọi cách vay mượn, chạy vạy mới có thể giữ yên được ngôi nhà. Xấu hổ, ân hận, ông Bình cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào gặp thông gia và các con cháu. Hai ông bà chỉ lặng lẽ quanh quẩn trong ngôi nhà tĩnh lặng, tiếc nuối về những phút giây hạnh phúc đã xa.
Thông gia trên sới bạc
Nếu bầu chọn một đám cưới “môn đăng hộ đối” nhất thị xã, thì có lẽ 100% người dân đều nhất loạt bỏ phiếu cho đám cưới của Nghĩa và Hiền. Chẳng là, hai bên gia đình đều có hoàn cảnh rất giống nhau: bố mẹ đều làm nghề buôn bán, gia đình tương đối khá giả, và quan trọng nhất cả hai ông bố đều có chung một đam mê ngấm vào trong máu là cờ bạc, không chỉ chơi bài, lô, đề cũng không nằm ngoài sở thích của hai ông thông gia.
Chẳng thế mà sau khi đám cưới diễn ra, mọi người nói vui rằng: nếu bây giờ hai bên bố mẹ có gặp nhau trên chiếu bạc thì ai thua cũng chẳng quan trọng, vì đằng nào tiền cũng lưu thông trong túi của người trong gia đình.

Tiền kiếm được ngày một nhiều, hai bên lại càng ham hơn. Sới bạc tại nhà hai ông ngày càng mở rộng hơn với đủ hình thức: ghi lô, đề, đánh tá lả, xóc đĩa, cầm đồ.
(ảnh minh họa)
Chẳng phải vô cớ mà người ta dựng nên câu chuyện đó để nói đùa, nghe đâu trước đây ông Nghi và ông Hảo (bố của Nghĩa và bố Hiền) đã không ít lần có những cuộc đối đầu nảy lửa trên chiếu bạc, hai ông xứng đáng là hai đối thủ nặng ký của bất kỳ một tay chơi nào đó.
Sau một vài lần bị ông Nghĩa hạ nốc ao đến đồng tiền cuối cùng trong ví, ông Hảo đã thêm phần vị nể, và có ý định chuyển từ thù sang bạn với ông Nghĩa. Và cũng thật hay, sau khi tìm hiểu, hai gia đình có hai đứa con ngang hàng phải lứa và đều đến tuổi lập gia đình, thế là hai bên quyết định vun vén cho đôi trẻ thành thân, những mong mối “thâm tình” giữa hai bên ngày càng được thắt chặt hơn nữa.
Từ khi Nghĩa và Hiền cưới nhau, nhà của hai bên thông gia bỗng dưng trở thành nơi chứa chấp cờ bạc, lúc nào trong nhà cũng có ít nhất 5 – 6 người tụ tập hoặc chơi bài, hoặc tính xem hôm nay đánh lô, đề con gì.
Hai bên thông gia, hễ gặp nhau thay vì thăm hỏi hoặc nói chuyện thân tình thì chỉ thì thầm to nhỏ chuyện hôm nay chơi bài như thế nào, chuyện hôm qua mơ thấy gì để luận xem nay đề về bao nhiêu…
Hai tay chơi có hạng trên chiếu bạc bỗng dưng cùng hợp tác, tất nhiên gây nên rất nhiều sự e dè trong đám dân chơi. Và cũng từ khi cùng liên minh với nhau tổ chức các sới bạc ngay tại nhà, cũng như liên kết để đánh hội đồng, ông Nghi và ông Hảo gần như không có đối thủ trên sới bạc.
Tiền kiếm được ngày một nhiều, hai bên lại càng ham hơn. Sới bạc tại nhà hai ông ngày càng mở rộng hơn với đủ hình thức: ghi lô, đề, đánh tá lả, xóc đĩa, cầm đồ, cho vay nặng lãi… thậm chí, hai ông còn huy động thêm vợ và các con cùng tham gia quản lý “sòng bạc” tại gia.
Công việc kinh doanh cứ xuôi chèo mát mái như vậy, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng “khăng khít” hơn, tiền kiếm được ngày càng nhiều, đúng như ước nguyện của hai bên khi tác hợp gả con cái cho nhau.
Ấy vậy mà nhiều khi ông Hảo vẫn thấy ấm ức trong lòng. Dù gì cũng là thông gia, cùng góp vốn và tạo lập ra “sòng bạc” tại gia này, vậy mà ông Nghi cậy mình giỏi hơn luôn tỏ vẻ bề trên với ông Hảo.
Lợi nhuận thu được ông Nghi lấy phần hơn đã đành, đằng này việc gì khó nhọc nhất lại giao cho ông Hảo làm. Chưa kể đến việc, đôi khi thắng lớn, ông Hảo thường không chia mà nói là để làm quỹ duy trì hoạt động của “sòng bạc”.
Những mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng nhiều khi những người thân tín của ông Nghi lần lượt nắm các vị trí chủ chốt trong sòng bài, vấn đề tài chính ngày càng không minh bạch, lợi nhuận chia không đều…
Không ít lần ông Hảo tỏ ý bất bình ra mặt nhưng dường như ông Nghi cũng chẳng thèm để ý, ông Nghi luôn cho rằng không có mình bỏ công sức ra, sòng bạc không thể nào ăn nên làm ra như ngày nay.
Hoạt động quá công khai và gây nhiều ầm ĩ, sòng bạc tại gia bị ban phòng chống trật tự xã hội bắt gọn chỉ trong một buổi sáng. Dĩ nhiên, ông Hảo và ông Nghĩa là người đầu tiên phải tra tay vào còng số 8.
Trong quá trình lấy lời khai, hai bên đều “tích cực” đổ lỗi cho nhau và cùng đùn đẩy trách nhiệm. Người ta chẳng còn thấy một chút dấu hiệu gì cho thấy hai bên đang là thông gia, ai cũng mong đổ vấy trách nhiệm lên người còn lại để mình có thể giảm nhẹ phần nào tội lỗi.
Sau khi hai ông thông gia bị bắt, hai con cũng bắt đầu lục đục. Vốn dĩ, hai bên chẳng đến với nhau bằng tình yêu mà chỉ vì những tính toán thiệt hơn giữa hai ông bố, nên dĩ nhiên sau khi hai ông bố bất bình với nhau, hai con đều quyết liệt bảo vệ bằng được bố mình.
Chuyện ly hôn giữa hai đứa là một cái kết tất yếu mà không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.